CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tuyết thành hoa


Phan_19

Nghe thấy Noãn Noãn, trong tâm trí của Tiểu Nguyệt hiện lên dáng vẻ một bé gái. Đứa bé đó là con của nàng. Tiểu Nguyệt nói:

- Ta đi tìm!

Vừa dứt lời Tiểu Nguyệt đã phi thân bay đi mất. Đến bây giờ, Hồng Trù mới nhận ra tình thế, nàng lại càng khóc không ra nước mắt.

- Trời ơi, thay vì tìm một người bây giờ phải tìm hai người rồi. Hu hu hu… Chủ nhân ơi! Ngài đang ở đâu?

———-

Kể từ cái ngày Tiểu Nguyệt biến đổi tâm trí, cơ thể của nàng cũng xảy ra đột biến. Nó cứ điên cuồng hấp thu hàn khí mà không gây một chút trở ngại nào cho Tiểu Nguyệt, lại còn tự động chuyển hoá, làm cho công lực của nàng không cần tu luyện vẫn cứ một đường thăng tiến. Đã mấy lần Hàn lão phải giậm ngực kêu trời không công bằng, công lực suốt mấy chục năm của hắn sắp bị nàng đuổi kịp rồi.

Còn Lãng Nguyệt thấy nàng như vậy lại không hề vui mừng, hắn không nói lời nào, mặt khác còn tìm thuốc ngăn chặn khả năng hấp thu hàn khí của nàng lại, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Đến nay, Tiểu Nguyệt đã bước qua tầng thứ tám của Hàn Băng Công. Chỉ còn một tầng nữa là nàng đã hoàn thành bộ võ công này.

——–

Tiểu Nguyệt trong chớp mắt đã bay xuống thị trấn nhỏ dưới chân núi. Gặp ai nàng cũng hỏi:

- Ngươi có gặp Noãn Noãn không?

- Có gặp Noãn Noãn không?

Mọi người cảm thấy nàng không bình thường nên ai cũng nhanh phủi tay rời đi.

Có một lão nhân tốt bụng nhắc nhở nàng:

- Nàng muốn hỏi người khác thì phải miêu tả diện mạo của đứa nhỏ đó chứ?

Diện mạo!

- Noãn Noãn…

Trong đầu cố gắng hiện lên gương mặt của Noãn Noãn như hoàn toàn thất bại, càng lúc hình dáng của Noãn Noãn trong tâm trí càng trở nên nhạt nhoà hơn.

Nàng bất lực nói:

- Ta… không nhớ.

Lão nhân lúc này đã nghĩ nàng bị điên thật, thở dài một tiếng thương tiếc rồi cũng mặc nàng đứng ngây người giữa phố.

——

- Ca ca, cám ơn huynh đã cứu muội.

- Tiểu muội muội, lần sau đừng để người xấu dụ dỗ nữa, biết không.

- Dạ, Noãn Noãn đã biết.

Đứa bé gái đáng yêu đang nói chính là Noãn Noãn, đứa nhỏ mà Tiểu Nguyệt đang tìm khắp nơi. Còn đứa bé trai thật tình cờ chính là Trần Nhật Quang, thế tử của Uy vương phủ.

Hôm nay, Noãn Noãn đã lén Hồng Trù chạy khỏi Tuyết Sơn Cốc đi chơi, nào ngờ lại gặp một nam nhân xấu xa dụ dỗ. Trước giờ, Noãn Noãn chưa từng gặp người xấu nên không đề phòng, liền nghe theo lời của hắn xuống núi. May mắn là gặp được Tiểu Quang và Thanh Phong, nếu không Noãn Noãn đã bị bán đi rồi.

Vì sao người của Uy vương phủ lại ở đây? Hơn ba năm trước, Uy vương Trần Duy Cẩn dâng sớ xin tân hoàng được quy ẩn. Tân hoàng Nam Thiên Thần dù rất tiếc rẻ, dùng đủ mọi cách cũng không thay đổi được quyết định của Uy vương nên đành chấp thuận cho hắn chuyển về Bắc Bình. Dù sao ở đó, cũng có một số sản nghiệp trên danh nghĩa là của Uy vương nhưng thật chất là của Nam Thiên Thần đứng phía sau cần quản lý.

Nhắc đến Uy vương, không thể không kể đến ngày thành hôn kinh thiên động địa diễn ra vào năm năm trước. Ngày đó, Uy vương Trần Duy Cẩn lập thê mới, nào ngờ vương phi cũ là Lương Tiểu Nguyệt lại xuất hiện gây một hồi náo loạn.

Lần đó, Uy vương bị thương rất nặng phải cáo bệnh một thời gian dài, mọi người thì châm chọc rằng không phải thương thế của hắn trầm trọng mà là lòng tự trọng của Uy vương bị tổn thương nghiêm trọng.

Mọi chuyện càng trở nên xôn xao khi sau đó ít lâu, Thanh Phong, thân tín của Uy vương biến mất hơn một năm nay ẵm một đứa nhỏ về nói đó là con của Uy vương và tiền vương phi.

Uy vương chết cũng không chịu thừa nhận, lúc đó lão thái gia đã đem cái chết ra uy hiếp bắt hắn phải nhận con, làm Uy vương nửa buồn bực nửa căm hận lớn tiếng cảnh báo:

“Dù có mang danh nghĩa là con của bổn vương cũng đừng hòng nhận được lợi lộc gì từ bổn vương.”

Lại càng kinh ngạc hơn, Thanh Phong, đã thề tận trung với Uy vương lại lên tiếng bác bỏ quan hệ của cả hai, kể từ lúc đó chỉ xem Trần Nhật Quang là chủ nhân của mình.

Nội bộ xích mích, à không, công khai chống đối mãnh liệt mới đúng.

Việc Uy vương bị tổn hại thanh danh như vậy lại mang đến niềm cho một số người khác chẳng hạn như Cung vương gia, Nam Thiên Cung chẳng hạn.

Thanh Phong kể từ ngày hồi vương phủ, biết được sự tình xảy ra với Tiểu Nguyệt thì đâm ra căm hận bản thân mình. Nếu lúc đó, hắn đủ mạnh mẽ không bị đám sát thủ của Phượng gia truy sát bị thương, phải nằm một chỗ suốt mấy tháng thì hắn đã kịp trở về để bảo vệ Tiểu Nguyệt, không để nàng phải chịu tổn thương như thế.

Vì suy nghĩ đó, Thanh Phong ngày đêm điên cuồng tập luyện kết quả là bây giờ trở thành một người thân mang đầy sẹo, sát ý ngùn ngụt, không ai dám đến gần.

Sau khi điều tra được người hôm đó đã dẫn Tiểu Nguyệt chính là Lãng Nguyệt, thần y của Tuyết Sơn Cốc, suốt năm năm nay, Thanh Phong thường xuyên đến Tuyết sơn để tìm Tuyết Sơn Cốc, nhưng mãi hắn vẫn không phát hiện được rốt cuộc Tuyết Sơn Cốc nằm ở đâu và cũng chưa từng tìm được Tiểu Nguyệt…

Chương 43:

- Thúc thúc, người có muốn ăn kẹo không?

Noãn Noãn đưa một que kẹo cho Thanh Phong, tươi cười mời hắn.

Thanh Phong đang trong suy tư bị gọi dậy, sắc mặt càng khó coi, nhìn nụ cười của Noãn Noãn liền chấn tỉnh lại. Không hiểu sao, hắn cảm thấy Noãn Noãn có nét gì đó rất quen thuộc.

Tiểu Quang sợ Noãn Noãn sẽ bị Thanh Phong làm cho sợ hãi, liền lôi kéo Noãn Noãn nói:

- Noãn Noãn. Phong thúc thúc không thích kẹo đâu.

Noãn Noãn liền cuống quýt xin lỗi.

- Xin lỗi. Noãn Noãn vô ý.

- Noãn Noãn, đừng sợ. Phong thúc thúc mặt nghiêm khắc như thế nhưng không phải là người xấu đâu.

- Noãn Noãn không có sợ Phong thúc thúc nha. Phong thúc thúc không phải người xấu. Phong thúc thúc rất tốt nha.

Noãn Noãn lại mỉm cười với Thanh Phong. Tiểu Quang ra dáng lão nhân thở dài, thật không biết Noãn Noãn được nuôi lớn thế nào.

Noãn Noãn ở Tuyết Sơn cốc chỉ tiếp xúc có vài người. Mẫu thân Tiểu Nguyệt lúc nào cũng im lặng nghe theo lời nàng nói, Lãng Nguyệt bá bá bề ngoài nhìn nghiêm khắc không thân cận nhưng trước giờ chưa từng phạt qua nàng, Hàn thái gia thỉnh thoảng lại thăm nàng, mang những thứ đồ chơi lạ cho nàng. Còn Hồng Trù tỉ tỉ là người luôn cùng nàng chơi đùa, bao che cho nàng.

Có thể nói Noãn Noãn từ khi hiểu chuyện đến bây giờ, lúc nào cũng nghĩ người khác luôn che chở cho nàng, không hề biết đến người xấu là gì.

- Noãn Noãn, muội thật không biết đường về nhà sao? Người nhà của muội có lo lắng không?

Nghe Trần Nhật Quang nói thế, Noãn Noãn liền tự tin nói:

- Không sao. Biết muội biến mất, bá bá nhất định sẽ đi tìm muội. Bá bá rất tài giỏi nha, lần nào cũng tìm được Noãn Noãn về. Chỉ là… Noãn Noãn sợ mẫu thân sẽ lo cho Noãn Noãn thôi.

Thanh Phong nghe Noãn Noãn nói vậy ban đầu cũng không chú ý lắm, đến khi nhìn thấy vòng cổ của nàng thì chợt nghi ngờ.

Nhìn qua có vẻ là một cái vòng cổ bình thường, nhưng thật sự bên trong có chứa một số hương liệu. Chỉ cần lần theo hương liệu này, sẽ tìm được tung tích của Noãn Noãn. Rốt cuộc, Noãn Noãn có gia thế thế nào mà phải cẩn trọng đến như vậy.

- Sắp đến nhà của ta rồi. Noãn Noãn có muốn vào không?

- Được nha. Noãn Noãn muốn biết nhà của ca ca nha.

Thế là ba người kéo nhau về Uy vương phủ.

———-

Đi vào sân của mình, Tiểu Quang liền lớn tiếng gọi:

- Tổ phụ. Tiểu Quang đã về.

Hoàn lão cười ha hả từ bên trong bước ra đón lấy hắn. Tiểu Quang lôi ra mấy cái que kẹo cho Hoàn lão.

- Tổ phụ. Tiểu Quang cho người nè.

Hoàn lão liền vui vẻ cười ha ha với nó. Trước đây, lão rất ít khi ở nhà, chỉ cần bó chân vài ngày lão đã cảm thấy không thoải mái, tìm mọi cách để ra giang hồ du ngoạn. Nhưng, kể từ năm năm trước, biết được đứa nhỏ của Tiểu Nguyệt còn sống, vì mặc cảm với nàng, lão đã luôn ở bên trông chừng Tiểu Quang, không để nó phải chịu thiệt thòi.

Sau khi đùa với Tiểu Quang xong, lão mới chú ý tới đứa bé đang đứng bên canh Thanh Phong.

- Noãn Noãn chào tổ phụ.

Noãn Noãn bắt chước theo Tiểu Quang chào Hoàn lão.

Hoàn lão nhìn Noãn Noãn rồi nhìn Tiểu Quang bỗng nhiên nhíu mày, lão hỏi Thanh Phong:

- Ngươi có thấy hai đứa nhỏ có nét giống nhau không?

Hắn vốn đã hồ nghi, giờ lại nghe Hoàn lão nói thế lại càng nghi ngờ hơn. Quả thật, Noãn Noãn có nét giống Tiểu Nguyệt, cùng Tiểu Quang cũng có phần tương đồng. Nhưng năm xưa, Tiểu Nguyệt chỉ sinh ra có một đứa nhỏ thôi. Thanh Phong càng nghĩ càng không hiểu được.

Chỉ cần người nhà của Noãn Noãn đến tìm nàng không phải rõ mọi chuyện sao. Bàn tay cầm kiếm của Thanh Phong càng siết chặt quyết tâm. Nếu thật sự Noãn Noãn có liên quan đến Tiểu Nguyệt, hắn sẽ có cơ hội tìm được nàng.

Cứ như thế, mấy ngày trôi qua.

- Tại sao lần này bá bá đến chậm thế nhỉ?

- Liệu người nhà muội có thể tìm đến thật không?

- Nhất định mà. Có thể bá bá ra ngoài vẫn chưa về, chưa biết Noãn Noãn bị mất tích.

- Chẳng lẽ người nhà nàng không còn ai sao?

- Có nha. Còn có mẫu thân, lão thái gia và tỉ tỉ nữa.

- Nhà của Noãn Noãn ở trong Tuyết Sơn sao?

- Phải. Noãn Noãn ở Tuyết Sơn Cốc nha.

- Ta chưa nghe nơi đó…

Thanh Phong đứng bên cạnh nghe Tuyết sơn cốc liền giật nẩy mình, hắn gấp gấp hỏi:

- Noãn Noãn, mẫu thân của cháu tên gì?

Noãn Noãn ngây thơ đáp lại:

- Là Tiểu Nguyệt nha.

Vừa nói xong, Noãn Noãn đã đứng vụt dậy hô lớn:

- Mẫu thân đến rồi!

Lúc này, mọi người mới giật mình quay đầu lại nhìn, một bạch y nữ nhân từ trên trời đáp xuống. Noãn Noãn mừng rỡ chạy đến gần nàng gọi:

- Mẫu thân.

Chương 44:

- Tiểu… Tiểu Nguyệt…

Khi thấy rõ gương mặt của bạch y nữ tử, Thanh Phong xúc động gọi tên nàng.

Tiểu Nguyệt nghe thấy có người gọi tên mình, nàng ngước nhìn.

Biểu tình vô cảm của nàng đập vào mắt Thanh Phong, làm hắn cảm thấy đau đớn.

- Tiểu Nguyệt.

- Ngươi… biết ta?

Dù đã biết trước nàng đã quên tất cả nhưng khi nghe nàng nói như thế Thanh Phong lại càng chua xót đến không nói nên lời.

Hoàn lão trong nhà nghe động tĩnh cũng chạy ra, gặp được Tiểu Nguyệt lão vui mừng đến rơi nước mắt.

- Tiểu Nguyệt. Cuối cùng con cũng trở lại.

Tiểu Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn Hoàn lão, không hiểu lời lão nói là ý gì.

Hoàn lão hối hả lôi kéo Tiểu Quang tới trước mặt nàng nói:

- Tiểu Nguyệt. Đây là Tiểu Quang, là đứa nhỏ của con đó…

Tiểu Quang nghe được nàng là mẫu thân của mình thì vô cùng kích động, nhìn nàng không chớp mắt.

Đứa nhỏ?

Không phải là Noãn Noãn sao? Tại sao lại có thêm đứa nữa?

Thấy Tiểu Nguyệt mãi không chịu nhận mình, Tiểu Quang bật khóc bước lại gần nàng, ấp úng gọi:

- Mẫu… thân…

Nhưng Tiểu Nguyệt lại không để cho Tiểu Quang chạm vào mình, nàng lùi về sau né tránh tầm tay của Tiểu Quang.

- Mẫu thân…

Nhìn đôi mắt bi thương của Tiểu Quang, Tiểu Nguyệt cảm giác trái tim mình nhói đau. Nhưng nàng vẫn kiên quyết không lại gần nó.

- … làm ngươi… đau.

Hoàn lão nghe câu úp mở của nàng liền hiểu ra, nói với Tiểu Quang.

- Tiểu Quang, mẫu thân ngươi là sợ hàn khí từ nàng toả ra sẽ làm ngươi tổn thương. Không phải nàng không muốn nhận ngươi đâu…

Tiểu Quang nghe vậy liền lau nước mắt, nhìn nàng nói:

- Tiểu Quang không sợ, mẫu thân.

Tiểu Nguyệt không chịu được việc có nhìu người nhìn nàng như vậy. Nàng dứt khoát dùng lụa trắng quấn lấy Noãn Noãn phi thân bay đi.

Võ công của nàng bây giờ đã cao đến mức không dễ dàng bắt được, nhưng Thanh Phong vẫn không từ bỏ, liền đuổi theo nàng trong vô vọng. Hoàn lão nhìn theo bất lực, Tiểu Quang lại ôm Hoàn lão khóc nức nở.

- Mẫu thân không chịu nhận ta…

Hoàn lão hai mắt ươn ướt, ôm lấy Tiểu Quang an ủi:

- Mẫu thân ngươi là không nhớ ra ngươi được, chứ không phải không nhận ngươi. Chỉ cần… nàng nhớ ra…

Hoàn lão càng ôm chặt lấy Tiểu Quang, Tiểu Nguyệt chính là rất thương yêu đứa nhỏ này, nàng đã dùng mạng của mình để đổi cơ hội sống sót cho nó, làm sao lại không yêu nó được. Nhưng mà… Tiểu Nguyệt nhớ lại quá khứ liệu có phải là việc tốt hay không? Hay nó sẽ giết chết nàng lần nữa?

Mọi người không biết rằng ở một góc khuất, Trần Duy Cẩn đã nhìn thấy tất cả. Hắn lặng lẽ trở về phòng, phân phó thuộc hạ:

- Tìm hiểu tin tức của nàng.

Thanh Y nhận lệnh liền lui ra.

Trần Duy Cẩn chỉ còn lại một mình trong phòng, hắn bắt đầu nghĩ ngợi.

Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của nàng ta, hắn lại đau đớn đến như vậy.

Kể từ năm năm trước, hắn đã bị đôi mắt vô cảm của Tiểu Nguyệt ám ảnh, mỗi khi nhớ đến nó trái tim của hắn liền đau như bị cắn xé. Hắn muốn quên nàng đi nhưng càng như vậy hắn càng nhớ rõ ràng, tim hắn lại càng đau.

Nguyệt Nhi…

Cái tên đó cứ hiện ra trong trí óc hắn, buộc hắn phải nhớ kỹ hắn đã làm nàng bị tổn thương đến như thế nào.

Dạ Nguyệt bảo hắn gọi là nàng “Nguyệt Nhi”, nàng luôn yêu cầu hắn gọi nàng là “Nguyệt Nhi” nhưng hắn không bao giờ làm được. Hắn cứ có cảm giác nàng không phải là “Nguyệt Nhi” mà hắn muốn tìm.

Người bên cạnh hắn lại càng kỳ lạ, ai cũng chỉ trích hắn, xa lánh hắn, còn còn mỗi Thanh Ca ở bên cạnh hắn nhưng hắn biết Thanh Ca cũng như những người khác đang trách móc hắn. Nàng lúc nào cũng mang thuốc đến cho hắn uống, nàng nói hắn bị bệnh. Hắn biết rằng bệnh mà nàng nói là những chuyện liên quan đến nữ nhân gọi là Tiểu Nguyệt kia.

Rốt cuộc, hắn đã quên những gì?

Hắn đã quên mất cái gì?

——–

- Mẫu thân, người có biết được đường về nhà không?

Noãn Noãn đi kế bên Tiểu Nguyệt lên tiếng hỏi:

Tiểu Nguyệt ngây người một lúc rồi lắc đầu.

- Vậy chúng ở đâu trong khi chờ bá bá tới đón?

Tiểu Nguyệt lắc đầu.

- Mẫu thân, người có tiền không?

Lại lắc đầu.

Noãn Noãn thật khóc không ra nước mắt. Trước mặt mẫu thân cái gì cũng không hiểu, Noãn Noãn bỗng nhiên có cảm giác mình đã trưởng thành rất nhiều, phải nhận lấy trách nhiệm bảo vệ mẫu thân.

Dù Noãn Noãn hiếm khi rời Tuyết Sơn cốc thì nàng vẫn biết muốn mua gì, làm gì cũng phải có tiền mới được. Bây giờ, trên người đến một xu cũng không có, trưa nay chịu đói là thấy rồi làm sao có thể kiên trì đến lúc Lãng Nguyệt bá bá đến đón về đây.

Bỗng nhiên, một cửa hiệu cầm đồ đập vào trong tầm mắt của Noãn Noãn, hình như chỗ này có thể đổi được tiền a.

- Mẫu thân, mẫu thân. Người có thứ gì đáng giá không?

Tiểu Nguyệt lại ngây ngẫn, đáng giá là gì? Nàng vô thức đưa tay lên sờ túi áo mình, cái gì cũng không có. Mà trong lúc nàng lục túi như thế lại có một mảnh ngọc bội từ trong người nàng rơi ra. Noãn Noãn nhặt nó lên, hỏi Tiểu Nguyệt:

- Mẫu thân, thứ này là gì?

Tiểu Nguyệt lắc đầu, nàng không biết.

- Chúng ta đem bán nó được không?

Tiểu Nguyệt gật đầu.

Chủ tiệm cầm đồ thấy một lớn một lớn một nhỏ lóng ngóng đi vào, liền nghĩ gặp được cá lớn liền tươi cười niềm nở. Hai người đem mảnh ngọc bội đi cầm được mười lượng. Noãn Noãn thấy cầm được tiền, hai mắt liền sáng rực.

- Mẫu thân, Noãn Noãn dẫn người đi ăn cơm nha.

Tiểu Nguyệt gật đầu đi theo Noãn Noãn.

Khi hai người vừa ra khỏi cửa hiệu cầm đồ, chủ tiệm còn đang hí hửng ngắm nghía mảnh ngọc bội thì có một người tiến vào.

Thanh Y đanh mặt nhìn lão chủ tiệm gian thương.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s